Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Thị Liên.
Giá như... em chưa từng yêu!
Cuộc sống dường như cố tình trêu ngươi em khi cho em gặpvà quen anh!
- Từ khi gặp anh, em vui lên và quên mất hình ảnh của người yêu mình đang ở quê! Chưa có ai mang lại cho em cảm giác hạnh phúc và tin tưởng như khi được ở bên anh yêu dấu...Không biết từ bao giờ nữa, em đã biết nhớ, biết trông chờ và biết sự buồn bã khi một ngày trôi qua không được nói chuyện cùng anh. Hoàn cảnh thật trớ trêu đối với em, và có lẽ đối với anh nữa. Em rất muốn kể cho anh nghe chuyện của em và người yêu của emđang ở quê nhưng mỗi lần gặp anh em lại không còn nhớ đến người ấy nữa! Em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế nhưng anh biết không? Em rất vui và hạnh phúc khi được ở bên anh!
Cái cảm giác ở bên anh thật khác với những người bạn mà em đã quen, anh làm em vui một cách tự nhiên và làm em tự tin với chính em một cách tự nhiên. Những người khác không làm em tự nhiên được, không làm em cười bằng nụ cười trong lòng em như anh được, nên có lẽ em rất sợ khi phải mất một người bạn như anh, em thật lòng rất sợ. Em chỉ muốn, em nói ra như thế này, là coi như cái cớ để em nói rằng: Em không giấu diếm anh bất cứ điều gì cả!
Anh ấy rất yêu em, yêu nhiều lắm, anh ấy đã chờ đợi em suốt 9 năm qua!Và vớithời gian9 nămấy thì nó quả thực không còn ngắn ngủi để hai người hiểu nhau nữa!Hai gia đình có ý gán ghép cho haiđứavới nhau từ khi em còn là cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn. Năm em học lớp 9, em đã từ chối tình cảm của anh ấy nhưng anh vẫnkhông hềbỏ cuộc. Sau đó, vì gia đìnhthúcépnên em đã phải "tập yêu" và nhận lời yêu anh ấy khi em còn là cô sinh viên năm thứ hai Đại học.
Trước khi nhận lời anh ấy emchưa hề yêu ai...vì trong con mắt em,đànôngcon trai thậtkhôngđángđể mình tin tưởng và gửi gắm yêu thương.Nhận lời anh ấy, có lẽ làmột phần vì nghĩa vụ gia đình và cũng khôngít tácđộng củanhững người bạn: "hãy lấy người yêu mình”. Rồi từ việc "tự tập yêu" của em cũng đã thành công khi em cố ép trái tim của mình nghe lời lý trí và những người thân của mình. Khi xa anh ấy để vào Thành phố học, em luôn tâm sự với anh ấy những lúc em buồn, luôn tìm niềm vui từ những câu chuyện của anh ấy. Nhưng có những chuyện em cảm thấy, giữa em và anh ấy vẫn có một bức tường mà em không thể nào phá vỡ được để tự tin trút mọi tâm sự... và từ đó, em nhận ra em cần cố gắng yêu nhiều hơn thế nữa, nhưngcũng chẳng biết tự khi nào... Em sợ anh ấy buồn nên chẳng thể nói ra nỗi bức xúc của mình, cũng chẳng thể nói với anh ấy rằng"em đang tập yêu"... Vì em đã từng làm anh ấy buồn nhiều rồi, và cũngkhông muốn anh ấy phải khóc vì em thêm một lần nào nữa!
Cuộc sống dường như cố tình trêu ngươichúng takhiđể cho em và anhgặp nhau!Từ khi gặp anh, em vui lên và quên mất hình ảnh của người yêu mình đang ở quê! Chưa có ai mang lại cho em cảm giác hạnh phúc và tin tưởng như khi được ở bên anh! Em có thể trút hết mọi tâm sự của em cho anh mà chẳng sợ hãi, lo lắng điều gì. Ở anh, em tìm được sự bình yên trong trái tim em, nụ cười thật sự từ trái tim em. Em không thể tiến xa hơn đối với anh, dù em rất muốn... Em sợ anh ấy ở quê chờ đợi rồi vô vọng, em không muốn ai khổ vì em hết, em sẽ hy sinh niềm vui của em để đổi lấy niềm vui cho người khác...
Nhưng trớ trêu ở chỗ, anh thì ở gần em hơn anh ấy, những lúc buồn, em chỉ có thể gặp được anh chứ không gặp được anh ấy. Trớ trêu ở chỗ, sao hai người lại có ngày sinh trùng nhau, sinh nhật của hai người, em lại ở bên anh để chúc mừng chứ không được ở gần anh ấy... Trớ trêu ở chỗ, những lúc anh buồn, anh có thể gọi em đi uống nước, còn anh ấy thì quá xa em nên không thể... Trớ trêu ở chỗ, càng tiếp xúc với anh, em thấy quan điểm sống của anh rất giống anh ấy, chỉ khác ở chỗ, ở bên anh, em có được sự bình yên, có được nụ cười thật lòng, được tâm sự mà chẳng có cảm giác lo sợ... Còn ở anh ấy, em có được tình yêu thương anh ấy dành cho em, được sự nâng niu, chiều chuộng và được lòng cả hai gia đình. Tất cả đều làm em khó xử, trái tim em đanggiằng xé vì cả hai người con trai yêu em... Em là người sống cho người khác, có lẽ vậy! Em rất muốn đấu tranh để có được anh nhưng em sợ... mìnhsẽ làm cho nhiều người đau khổ...
Em rất muốn đấu tranh để có được anh, nhưng em sợ, sẽ làm cho nhiều người đau khổ.
Anh à, em đang rất cố gắng để cất giữ hình ảnh của anh vào tận sâu trong trái tim mình!Dẫu biếtrằng,để làmđược việcấy rất khó... nhưng em không thể nào làm khácđược!Em rất muốn ngày nào cũng được nhắn tin, nói chuyện và được đi ăn, được uống nước cùng anh! Hơn thế nữa,emmuốn được nhìn thấy anh cười, được nghe anh kể chuyện...
Mỗi ngày trôi qua thật khổ sở đối với em, vì em đã cố vứt cái điện thoại đi, để không quấy rầy anh nữa, để em có thể quên anh. Nhưng chẳng hiểu tạisao khi emcố quên thì càng nhớ anh hơn... Nỗi nhớ anh khiến trái tim em khổ sở, đau đớn... và em đã biết, em yêu anhmất rồi!
Tình yêu chẳng dám nói, cũng chẳng dám chấp nhận, là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối - đấy là điều đau đớn nhất trong cuộc sống mà em phải đón nhận! Vì những cái trớ trêu của sự đời và vì anh đã có người yêu….
Em vẫn tự dặn lòng rằng: em và anh sẽ mãi là bạn!
Lê Thị Liên @ 16:12 14/04/2010
Số lượt xem: 2855



Tình yêu thì vẫn bên nhiều em ơi!
Chúc chủ nhà buổi chiều nhiều niềm vui
TVM THANH NGHỊ RA NHẬP TRANG, RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC GIAO LƯU TẠI: http://hanthechuyen.violet.vn
Nguyễn Đức Thọ xin gia nhập trang riêng của Cô Liên. Năm học mới chúc Cô luôn luôn vui, khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Mời Cô Ghé thăm: http://violet.vn/nguyenductho
Chúc cô bước vào năm học mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!
Năm học mới chúc Cô luôn luôn vui, khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Mời các thầy cô tham gia và xây dựng diễn đàn http://www.webgiaovien.com - Diễn đàn chia sẻ tài liệu miễn phí của cộng đồng giáo viên! Tại đây, thầy cô và các bạn có thể tải tất cả các loại tài liệu phục vụ cho học tập và giảng dạy. Tất cả đều MIỄN PHÍ !
ĐT TỚI THĂM CÔ
NGÀY 20/10 ĐỨC HỮU CHÚC CÁC CÔ KHỎE MẠNH, HẠNH PHÚC, CÔNG TÁC TỐT!