Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Lê Thị Liên)

    Ảnh ngẫu nhiên

    270.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Chuc_mung_2011.swf Be_choi_trung_thu_3.swf CT_GL_TH.swf Van_mieu.swf Mua_he.jpg Dauchanphiatruoc.swf Vienglangbac.swf 881933_145402925635986_106899063_o.jpg 83C.swf EmoiHN_PHO.swf 1422013.jpg 4denlong1.swf Lichmungnammoits4.swf HappyNewYear_2013.swf ClockqualacLienXM.swf BannerLeLienXM1.swf 20_11_2012.swf

    TD


    Tra theo từ điển:



    Về Trang Chủ

    Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Thị Liên.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Lối cũ ta về

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: st
    Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
    Ngày gửi: 23h:39' 07-10-2009
    Dung lượng: 2.5 MB
    Số lượt tải: 4
    Mô tả:

    Lối cũ ta về

    Lối cũ ta về, một ông nhạc sĩ và những kỷ niệm vẫn nặng vơi đầy trog ký ức. Hồi nhỏ mình rất mê Thanh Tùng, đến mức hôm nào không được nghe, lại khóc nhặng xị lên để bố mẹ phải mắc công dỗ dành.

    Mình đã nghe những bài nào nhỉ: Mình nhớ "Một mình", nhớ "Hoa tím ngoài sân", nhớ ngày cứ cất cái giọng léo nhéo lên "Em đừng đi xin em đừng đi " ..nhưng cái giọng ấy to nhất xóm. Nhất là ngày nhìn Thanh Tùng cắm nén hương lên góc thờ của vợ, cho đến bây giờ mình cũng không rõ ký ức ấy của Thanh tùng là thế nào, mình chỉ nhớ là có hình ảnh đó rất sâu trong tâm can.

    Giai điệu này là giai điệu của nuối tiếc, xót xa và cũng điệp khúc cứ ngân mãi những nốt nhạc cao trào, uất nghẹn cùng tiếng khóc ngậm ngùi. Mình đã nhớ, mình thương ông nhạc sĩ chừng nào và xen chút nửa sợ nửa xót cho người vợ .. Mình mơ hồ cảnh họ, một đôi vợ chồng nào đó, cô vợ thì rất xinh xắn và duyên dáng, người chồng thì cũng đĩnh đạc.

    Một cảnh hạnh phúc của đôi uyên ương, qua những ngày cùng dắt tay qua một ngõ cổ Hà Nội, với cây leo và lá rủ xuống quanh con đường. Và sau đó thì số phận đã để một người ra đi, và như thế điệp khúc cứ in sâu mãi, ám ảnh một cả một đời người trong " Một mình " ...

    Nhớ lần đã khóc thế nào khi nghe một mình... Trong thoang thoảng gió lạnh, cứ rảo bước trên con đường cùng những đứa con mà hằng ngày vẫn chưa biết cha nó đã phải sống như một gà trống nuôi con. Rồi ngày nào cũng vậy, thấp thoáng trên con đường ,lại một bóng dáng của người yêu, mái tóc dài và óng đang hất lên đón ánh nắng yếu pha trong chút lạnh chiều .

    Giản dị và mộc mạc, cuộc sống đem đến cho những đôi tri kỷ một hạnh phúc mà chỉ có họ hiểu, chỉ có họ bên nhau trong những lời tâm sự sẻ chia. Người chồng vẫn cứ ngậm ngùi sống tiếp, mong một ngày những đứa con sẽ lớn khôn để hiểu. Gió ngẩn ngơ, anh cũng ngẩn ngơ... Ngày một mình, buổi tối anh cũng một mình. Anh một mình "mòn hai vai ", vì anh nhớ lại cảnh hạnh phúc ngày nào... Giờ cô đã để lại trong anh một nỗi nhớ không nguoi cùng hình ảnh ấy, vẫn thấp thoáng trong tâm trí và men say của rượu và trong những đêm gió buông hờ ngoài cửa sổ... Anh nhớ làn hơi ấm của một tình yêu...


    " Một mình " để lại cảm giác day dứt khó tả ... Hôm nay rồi, nghe lại bài hát, lại nhớ một đêm lạ lùng nào đó ở Hà Nội này ...Thanh Tùng sáng tác không cầu kỳ nhưng cứ để lại trong người nghe những ám ảnh khó phai mờ.

     

    • Theo Inside
    Lối cũ ta về

           --- Tác giả : Thanh Tùng ---
                --- Ca sĩ: Bằng Kiều ---

    Lối cũ ta về dường như nhỏ lại,
    Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ
    Lối cũ ta về vườn xưa có còn,
    Hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan.

    Dù gió có trút xuống vườn chiều,
    Bước chân ai đang lang thang về cô liêu.
    Chốn xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ,
    Em đã quên hay là vẫn mang theo.

    Dù cho bên anh hôm nay không còn nữa,
    Biết chăng trong con tim anh vẫn hằng nhớ.
    Người yêu nay em đã bỏ ta đi,
    Sao em nỡ bỏ anh đi mãi?

    Lối cũ ta về sỏi nghiêng gót giày,
    Chiều nghiêng mắt nắng vừa chợt tóc mây.
    Lối cũ ta về dừng chân trước thềm,
    Chợt nghe trong gió mùi hương ngọc lan.
    Chợt nghe trong gió mùi hương ngọc lan

     Lối cũ ta về

    Một chiều Hà Nội bước chân lang thang trên những con phố vắng, người tự hỏi người những kỷ niệm yêu thương ngày xưa đã lùi vào dĩ vãng, mà còn đâu đây những giai âm một bài hát xưa, “Lốii cũ ta về” ..

    Cảm giác trở lại đâu đó quãng thời gian trong cuộc đời thật kì lạ. Và kì lạ hơn là lúc gặp lại những khung cảnh quá ư thân thuộc mà sao như đã khoác lên mình màu áo cũ kĩ. Một lối đi mòn vẹt những viên sỏi với mảng tường loang lổ mùa rêu nhìn lên khoảng trời trong mát trên đầu. Vẫn khu vườn trưa yên tĩnh, lấp lóa kẽ lá ánh mặt trời xiên dài từng giỏ lan ngủ say. Tất cả dường như đổi khác, xa lạ và tựa như úa vàng thêm. Không phải bỗng dưng sự thân thuộc đã trở thành dĩ vãng. Phải, nếu như cuộc sống lại vẫn trôi chảy như khi bên ta còn một người thương mà bây giờ chỉ để nhớ…

    Lối cũ ta về dường như nhỏ lại
    Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ
    Lối cũ ta về, vườn xưa có còn
    Hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan.

    Cơn gió thoảng qua trút xuống đường những đợt lá rụng cuối mùa, đánh thức một tâm hồn cũng đang bước lang thang trong buổi chiều tà vắng lặng ấy. Vẩn trên tầng không tiếng xao xác sâm cầm trở về tổ. Ở xa đâu đó thành phố đã thắp đèn sau một ngày bận rộn. Giờ này thuở ấy sẽ thấy mùi ngọc lan thơm nồng khắp phố, vương cả trên tóc ai ấy kề bên. Mỗi bước đi là mỗi nhịp tim ai xao xuyến. Ở thời hiện tại, không gian nơi này còn lại một mình đơn côi ai nghĩ về ai đó mà thấy lẫn trong gió heo may nhạt nhòa toàn kỷ niệm.

    Dù gió cuốn trút lá úa xuống vườn chiều
    Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
    Chốn xa xôi xưa bao kỷ niệm cũ
    Em đã quên hay là vẫn mang theo.

    Dù cho bên anh nay em không còn nữa
    Biết không trong con tim anh luôn hằng nhớ
    Người yêu nay em đã bỏ anh đi
    Sao em nỡ bỏ anh đi mãi.

    Ngày xưa ấy ai cũng vẫn một mình bước về khu phố nọ sau cả ngày mệt nhoài. Cũng bước trên một lối ngõ vòng vèo vào nhà, cũng chỉ thoảng chút xíu hương ngọc lan rồi lại tan bay trong gió. Và giờ đây, cũng là một người đó, khung cảnh đó tựa như trở lại hoàn cảnh một mình đó, tất cả đều khác, bỗng lạ hơn trong chút màu xám buồn. Có khi nào mọi thứ vẫn y hệt như trong gương, có điều như, vật đã đổi chỗ từ trái sang phải, mà biết đâu trái tim cũng dời chỗ như thế thật.

    “Lối cũ ta về” là một trong nhiều sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Thanh Tùng. Ca khúc vẽ lên cảm giác một người cô đơn và hoài nhớ với từng nhịp chậm buồn nhưng cũng đầy tâm trạng lên cao trào bằng những thanh âm cao và dàn trải những quãng nhạc rơi tha thiết. Ở một tâm hồn lắng đọng như Thanh Tùng đã có lúc giai âm cuộc sống sống động (như Hát với chú ve con, Cám ơn mùa thu, Lời tỏ tình mùa xuân…) nhưng cũng ấm trầm, suy tư và da diết (như Ngôi sao cô đơn, Giọt nắng bên thềm, Một mình,..). Nhưng người ta yêu và nhớ đến những ca khúc của ông không chỉ bởi những giai âm đẹp, lời ca trữ tình mà còn thấy ở trong những ca khúc ấy sự đồng cảm và những gợi mở cho cuộc sống, tương tự “Lối cũ ta về” …

    Theo H.Hoàng

     


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến