Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Lê Thị Liên)

    Ảnh ngẫu nhiên

    270.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Chuc_mung_2011.swf Be_choi_trung_thu_3.swf CT_GL_TH.swf Van_mieu.swf Mua_he.jpg Dauchanphiatruoc.swf Vienglangbac.swf 881933_145402925635986_106899063_o.jpg 83C.swf EmoiHN_PHO.swf 1422013.jpg 4denlong1.swf Lichmungnammoits4.swf HappyNewYear_2013.swf ClockqualacLienXM.swf BannerLeLienXM1.swf 20_11_2012.swf

    TD


    Tra theo từ điển:



    Về Trang Chủ

    Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Thị Liên.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Văn học trong nhà trường > Phê bình văn học >

    GỬI TUYÊN QUANG

    GỬI TUYÊN QUANG

    Ừ có hẹn cũng chưa về Tuyên được

    Bếp lửa nhen ai đó sưởi riêng lòng

    Đêm Hà Nội đã nhạt mùi hoa sữa

    Tưởng tóc ai phàng phất hương rừng

    Xa để nhớ một khúc thành sót lại

    Một đoạn đường cát bụi tím bằng lăng

    Một bến thuyền bắc cầu trong mong đợi

    Một đêm thơ ai đọc, lệ rơi thầm

    Để ai đấy ở lại cùng thành cổ

    Mỗi sớm mai xuống chợ thả xuôi dòng

    Ngồi thư viên xem chừng chưa ấm chỗ

    Nghe gió mùa xao xác suốt triền sông

    Tự thượng nguồn ai trông về cuối bãi

    Để ai kia khắc khoải những mong chờ

    Thôi cứ để cho thời gian gió thổi

    Gieo vào lòng một chút sóng sông Lô

     - Nguyễn Khôi -

    GIEO VÀO LÒNG MỘT CHÚT SÓNG SÔNG LÔ

    Người viết bài này chưa có may mắn đặt chân đến Hà Nội, nên cảm giác " Đêm Hà Nội đã nhạt mùi hoa sữa" là rất mơ hồ, phương chi chưa hề dự định thăm "Tuyên". Song khi tình cờ đọc bài "Gửi Tuyên Quang" của nhà thơ NGuyễn  Khôi lại nghe lòng náo nức:

    "Ừ có hẹn cũng chưa về Tuyên được

    Bếp lửa nhen ai đó sưởi riêng lòng

    Đêm Hà Nội đã nhạt mùi hoa sữa

    Tưởng tóc ai phảng phất hương rừng"

    Điều lôi kéo người đọc muốn về cho biết "Tuyên" có lẽ là ở chỗ tác giả đã dặt ra một vấn đề gây hiếu kì. Thường thì "ai đó" nhen bếp lửa để nấu nướng là công việc muôn thủa chẳng có gì để nói hoặc giả để sưởi vào những đêm đông giá nơi thâm u rừng núi coi như là cái lẽ thường tình ...Chớ còn chuyện "bếp lửa nhen ai đó .." thì quả thật cao tay trong cấu tứ quả thật có vấn đề và bất ngờ đủ để cho người quan tâm thơ vừa ngâm nga vừa nghĩ ngợi

    Tưởng chỉ một khổ đầu nhà thơ bất chợt viết chơi một cách khơi khơi vậy thôi mà bất đồ "ngộ" thơ. Nào dè, càng đọc cáng thấy lộ rõ ý chủ quan của người viết  được phát triển một cách nhất quán khi dẫn mạch thơ đi tiếp:

    " Xa để nhớ một khúc thành sót lại

    Một đoạn đường cát bụi tím bằng lăng

    Một bến thuyền bắc cầu trong mong đợi

    Một đêm thơ ai đọc, lệ rơi thầm"

    Lòng chùng xuốnggiữa "đêm thơ ai đọc" chẳng biết có khóc thành tiếng nổi không khi nhớ cảnh, nhớ người, chỉ biết rằng người thơ đã "lệ rơi thầm" trước cảnh ngộ" Một đoạn đường cát bụi tím bằng lăng" ?

    Đã từ lâu lắm rồi khi hình thành nên trật tự thế gian này: là ssể gió bay đi phong trần dương thế và hàng cây bên đường miên viễn đứng đó làm chứng nhân cho dâu bể với nhân tình. Có đâu lại " ...cát bụi tím bằng lăng" đành đoạn. Bất khả giải là ở đây mà lí thú nhâm nhi như một món khoái khẩu cũng chính vào chỗ này vậy:

    " Để ai đấy ở lại cùng thành cổ

    Mỗi sớm mai xuống chợ thả xuôi dòng

    Ngồi thư viện xem chừng chưa ấm chỗ

    Nghe gió mùa xao xác suốt triền sông"

    Tự nhiên thương cái cô dơn của hai câu thơ sau trong khổ thơ này, lòng người quẩn quang chẳng biết đi đâu giữa rêu phong "thành cổ", giữa cũ kĩ của thời gian cứ vô tình qua đi mà "người ở lại"  chỉ còn "mỗi sớm mai xuống chợ" chẳng mua gì! Đến nỗi tìm chút yên ắng nơi thư viện cũng đáng "ngồi ...chưa ấm chõ" vì "triền sông" "xao xác gió"

    "Tự thượng nguồn ai trông về cuối bãi

    Để ai kia khắc khoải những mong chờ

    Thôi cứ để thời gian gió thổi

    Gieo vào lòng một chút sóng sông Lô"

    Đọc hết bài thơ của "người ta" được "một mình" ngơ ngác "ai" ở đây là ai? Tình thân cụ thể không thể gọi thành tên hay chính lòng nhà thơ luyến lưa, phân vân nửa về nửa ở ...Nhưng thôi với chỉ "bếp lửa nhen ai đó ..." và "cát bụi tím bằng lăng" đủ làm gật gù nhữngcon mắt xét nét thơ kĩ tính và rồi lấp lửng ấy mãi còn vương lại trong mình mơ hồ như ảo mộng khói núi rừng sương.

    Nên chăng phải "ngược" một bận mới thấu đáo lẽ "không xuôi" và mới cảm hếtcái tình man mác của người viết, cứ lơ lửng điều gì đó khó nắm bắt ngoại trừ khi đọc đến câu cuối bài thơ ta muốn quay lại từ đầu ....


    Nhắn tin cho tác giả
    Ninh Hong Loan @ 22:47 12/07/2010
    Số lượt xem: 893
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến